Tiểu sử Nguyễn Sáng

Nguyễn Sáng ( 1923 – 1988 )

Ông là hoạ sĩ có tư tưởng, giải quyết vấn đề xã hội lớn lao, gay cấn rất nhuần nhị, lay động với hình hoạ và màu sắc hiện đại, giản dị mà không khô khan, không sáo rỗng bởi con tim thành thực yêu thương cùng với tài năng biến ảo, đa dạng.
Cùng với Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tư Nghiêm, ông là cây đại thụ của sơn mài VN. Nếu như Nguyễn Gia Trí đưa sơn mài đến đỉnh cao của những cảnh thần tiên mộng ảo, vàng son cung đình đài các , thì Nguyễn Sáng đẩy sơn mài đến đỉnh cao khác với tầng lớp đời thường cần lao, cảnh bi hùng chiến trận, chiến tranh cách mạng, những xung đột mạnh mẽ của cuộc sống hiện tại. Ông bổ sung vào sơn mài bảng màu vàng, xanh, diệp lục với cách diễn tả phong phú dường như vô tận. Những tác phẩm thành công nhất của Nguyễn Sáng nằm ở sơn mài và đấy là đóng góp lớn nhất của Nguyễn Sáng cho hội hoạ cả về chất liệu và danh tiếng.
Các tác phẩm của Nguyễn Sáng có tầm cỡ về kỹ năng, mang rõ những thông điệp lớn về thân phận con người và tiềm ẩn một tài năng lớn của sáng tạo hiện đại cho nền mỹ thuật Việt Nam, sống và vẽ, dấn thân và quyết liệt cho dù cuối đời ,ông đã chết trong cảnh khốn cùng,âm thầm lặng lẽ như cái chết của một thứ dân bụi đời không người thân trước lúc “lên đường”.
Tôi còn giữ vài kỉ niệm về họa sĩ Nguyễn Sáng: Một lần ông đến thăm bố tôi(họa sĩ Bùi Xuân Phái),ông đến đúng vào lúc gia đình đang chuẩn bị bữa ăn tối,mọi người ân cần mời ông cùng ngồi ăn. Trong không khí thân thiện, khi câu chuyện đang được nói về những điều thật bình dị và vui vẻ, bỗng nhiên Nguyễn Sáng đặt bát cơm xuống bàn ,rồi ông ôm mặt khóc tức tưởi như một đứa trẻ thơ.Bố tôi vỗ vai Nguyễn Sáng hỏi nguyên nhân , Nguyễn Sáng đáp: “Tôi thèm có một cuộc sống gia đình.”

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy hình ảnh Nguyễn Sáng đó là lần ông đến chào bố tôi trong cái ngày ông vào sống ở Sài g̣òn (1987). Giờ phút biệt ly của hai người bạn đã gắn bó bên nhau cùng bao kỉ niệm vui buồn trong nửa thế kỉ-từ ngày họ còn là sinh viên trường Mĩ thuật Đông dương , dường như họ có linh cảm là sẽ không bao giờ còn gặp thấy nhau nữa.Bùi Xuân Phái và Nguyễn Sáng đã nắm chặt tay nhau trong im lặng,sau cùng,Nguyễn Sáng nói với bố tôi :” Chúng mình là người lớn, vì thế chúng mình không chấp những nhiễu nhương mà đời này đã bày đặt ra cho mỗi đứa chúng mình. ” ( Gần một năm sau đó (1988), bố tôi ,họa sĩ Bùi Xuân Phái mất vì trọng bệnh và 2 tháng sau,họa sĩ Nguyễn Sáng cũng qua đời tại Sài Gòn.)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s