Victor Tardieu tiên sinh

Victor Tardieu tiên sinh với trường Mỹ Thuật Hà Nội

(Phần I)

 

nguồn: Nghệ Thuật Xưa

TardieuTruonTacPham

Trong bài « Lịch trình nghề ấn loát Việt Nam (T.T số 49, trang 2,3,4,21) tôi có viết : « Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Hà Nội đã có ảnh hưởng lớn đến nghề ấn loát ở xứ này… » Phải, chẳng những riêng đối với nghề ấn loát, mà nói rộng ra, trường ấy còn có công lớn trong cuộc cải tạo mỹ thuật Việt Nam nữa.

Nay nhân ngày kỷ niệm ngũ chu niệm Victor Tardieu tiên sinh mà anh em trong trường Mỹ thuật bấy nay vẫn kêu bằng một danh hiệu rất đông dương, rất thân mật là « cụ Tạc », tôi tưởng nên nói kỹ hơn về trường Mỹ Thuật này, cái lò từng đào tạo được nhiều tay nghệ thuật tài hoa đã góp công vào cuộc tiến hóa chung của đất nước.

Trước khi nói đến lịch sử và ảnh hưởng của trường Mỹ Thuật Đông Dương (école dé beaux arts de l’indochine), tưởng nên nhắc qua thân thế và sự nghiệp của họa sư Victor Tardieu, một nghệ sĩ chân tài có quan hệ mật thiết đến trang lịch sử văn hóa cận đại Việt nam, mà bữa 14 juin (tháng sáu) 1942, mỹ thuật giới và tri thức giới ở đây đã làm lễ kỷ niệm giữa một buổi sáng sậm sụt sa mưa, cỏ cây mừng được nhuần tưới trong cơn êm đềm mát mẻ.

Sinh năm 1887, mất năm 1937, họa sư Victor Tardieu là người đầu tiên đặt hòn đá góc nhà để xây dựng cho xứ này một cái lâu đài Mỹ Thuật tráng lệ nguy nga.

Portrat

Victor Tardieu

Chính tiên sinh đã « đẻ » ra trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương, rồi do trường này đạo tạo, nhiều tay thanh niên Việt Nam được thành tài về mọi phương diện như hội họa, điêu khắc và kiến trúc, đã có tên tuổi trong mỹ thuật giới Đông Tây, đã làm quảng cáo cho non sông đất nước.

Trải bao nhiêu bước bôn tẩu khó khăn, tiên sinh mới vận động được việc lập ở Hà nội một trường Mỹ thuật, sau khi nó đã khai sinh, tiên sinh lại phải tốn bao tâm lực mới duy trì cho nó đúng vững được đến ngày nay.

Có lần, ở Kinh tế đại hội nghị (grand conseil économique), người ta cho rằng trường Mỹ thuật chỉ làm tốn tiền của ngân sách, chứ chẳng mang lại cho chính phủ một ích lợi gì. Rồi người ta yêu cầu đóng cửa trương lại. Người ta muốn cho mấy thanh niên đang theo đuổi nghệ thuật kia quay về làm ruộng, tập lấy cái nghề sinh sản thóc lúa, khỏi phải chạy rông trong khi hết gạo còn hơn.

Nhưng, với nghị lực, với kiên nhẫn, với tinh thần hi sinh vì nghệ thuật, tiên sinh không rủn chí, không ngã lòng, cứ tranh đấu, cứ chống lại hết thảy trở lực. Rồi nhờ sức tiên sinh vận động với các nhà cầm quyền, trường Mỹ thuật lại được người ta nhìn bằng con mắt thiện cảm. Còn về phần nhà trường, tiên sinh cứ gắng sức làm việc để cho càng ngày càng tấn tới hơn.

Có khi đau yếu vì làm việc quá độ, tiên sinh buộc phải vào nằm nhà thương, nhưng không bao lâu, tiên sinh lại muốn gượng binh, quay về nhà trường để cứ tiến hành mọi việc và dìu dắt môn đồ, dù thế nào thì thế.

Đối với các học sinh trong trường, tiến sinh xử rất ân cần, chu tri, khiến những người đã thụ nghiệp nơi tiên sinh có cái cảm tưởng như được sống trong bầu không khí gia đình êm đềm, thân mật, yêu thương. Chẳng những vậy, tiên sinh lại cương quyết bênh vực họ nếu một khi quyền lợi họ bị ai xâm phạm.

Trong khi ngồi ghế giám đốc nhà trường, tiên sinh năm nào cũng săn sóc trông coi hết thảy những yếu điểm rất khó trong chương trình học từ niên khóa thứ nhất đến niên khóa thứ năm.

Không màu mỡ, không xa hoa, không kiểu cách, tiên sinh cặm cụi cần cù lần bước trên đường nghệ thuật với một cuộc đời sinh hoạt theo lối dễ dãi, đơn sơ. Hằng ngày, người ta thường thấy ánh đèn ở phòng làm việc báo hiệu tiên sinh thức khuya dậy sớm.

Để bênh vực và dẫn đạo cho các học sinh đã tốt nghiệp được dễ dàng trong đường đời, để giúp các nghệ sĩ có cái cơ quan trình bày tác phẩm, và để hấp dẫn các nhà công nghệ được gần gũi nghệ thuật tiền bề thâu thái kiểu mãu và nâng cao nghề mình, tiên sinh sáng lập ở đây một hội khuyến khích về mỹ thuật và kỹ nghệ, tức là « Việt nam mỹ thuật kỹ nghệ hội » mà hiện nay ông Charles Lacollonge đương đứng lãnh đạo đấy.

Trải hơn 15 năm gánh cái thiên chức thiêng liêng đối với nhà trường, đối với học trò, tiên sinh đã làm phu được tấm lòng ủy thác của chính phủ Pháp và có được thâm ý kỳ vọng của giới nghệ thuật xứ này.

Khoảng năm 1936, tiên sinh gặp ông Lê Văn Đệ ở Paris, Tiên sinh trong khi nói chuyện, tỏ ysphos thác trường Mỹ thuật vào tay mấy bạn thanh niên việt nam ta đầu tiên được nhờ giáo dục của trường ấy mà thành tài.

Phải, tiên tri giác hậu tri, tiên giác giác hậu giác : đó là bổn phận của những ai đã được tắm gội ân trạch giáo dục về phương diện mỹ thuật tất phải lần hồi đem cái sở học mà chỉ dẫn lớp hậu tiến, khiến cho bước tiến triển của nhà trường mỗi ngày một rộng hơn, to hơn và cao hơn, rồi do đó tiến trình của nền mỹ thuật Việt nam mới mong có một tương lai thật tốt tươi rực rỡ.

Victor Tardieu tiên sinh dần dần kiệt sức vì quá nỗ lực, cái nỗ lực có hạn của người đời !

Rồi qua ngày 12 juin (tháng sáu) 1937, tiên sinh, xa gia đình, vắng vợ con, vĩnh biệt các anh em trường Mỹ thuật sau mấy bữa nằm trên giường bịnh ở nhà thương Saint Paul, gieo môt cái tang chung trong nghệ thuật giới Nam việt.

Tới này, người ta, trong thâm tâm, vẫn đinh ninh nhớ rằng, đến phút cuối cùng, tiên sinh hãy còn nhắc nhỏm suy nghĩ đến trường Mỹ thuật Đông dương mà chính tay tiên sinh đã sáng lập bằng cái tinh thần « cúc cung tận tụy ».

 

 

Hoàng Thúc Trâm

(nhà nghiên cứu văn học và sử học Việt Nam )

 

 

 

Victor Tardieu tiên sinh với trường Mỹ thuật Hà Nội (Phần II):

 

Vai trò của trường Mỹ thuật trong đời sống văn hoá thời Đông Dương

SVTruongVe

 

Hoạ sự Victor Tardieu mất đi, nhưng trường Mỹ thuật, con đẻ tinh thần của tiên sinh, còn sống đời đời. Như vậy tiên sinh vẫn là bất hủ.

1

Trường Mỹ thuật Đông dương được thành lập tại Hà Nội từ đầu mùa đông năm 1925 (1).

Ban đầu nó là một cái xưởng bỏ không của sở Xe lửa ở Phố Reinach, sau được sửa lại làm thành một nơi tụ tập các hoa tay và trình bày các tác phẩm vẽ mỹ thuật, rồi từ đó được mang cái danh hiệu tốt đẹp : Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương.

«  Tôn chỉ của trường là dung hợp tự nhiên với truyền thống, khiến học sinh phải quan sát và biểu diễn tự nhiên theo những nguyên tắc mỹ học phổ thông của loài người và phát triển những tinh thần đặc biệt của nghệ thuật việt nam và đông phương, khiến học sinh lãnh hội lấy cái đẹp của nghệ thuật xưa và hiểu rằng nó vốn có quan hệ mật thiết với mình… » (2).

Trong trường chia làm ba ban : Hội hoạ, điêu khắc và kiến trúc, đều chịu dẫn đạo dưới quyền chi phối của hoạ sư V. Tardieu. Ban hội hoạ thành lập trước, rồi dần dần đến hai ban kia sau.

Ban đầu, như trên đã nói, trường này bị người ta hắt hủi, lăm le những toan đóng cửa, nhưng từ sau cuốc triển lãm lần thứ nhất bày các tác phẩm của học sinh trong trường để công chúng vào xem, người ta phải ngạc nhiên trước những thành tích rất rực rỡ. Một nhà cầm quyền ở đây đã phải khen ngợi trước khi ra khỏi phòng triển lãm : « Mỹ thuật này rất đáng khuyến khích… »

Cuộc triển lãm đầu tiên ấy đem lại cho nhà trường những ảnh hưởng rất sâu xa và kết quả rất tốt đẹp : dư luận các giới phải chú ý đến ; những kẻ phản động phải hạ khí giới « cừu địch » ; bạn hữu ủng hộ mỗi ngày một nhiều …

Dự cuộc đấu xảo thuộc địa năm 1931, các tác phẩm của trường Mỹ thuật Đông dương làm cho hết thảy báo chí ở Paris đều phải lớn tiếng khen tặng ; người bên chính quốc phải nhìn các nghệ sĩ việt nam bằng cặp mắt khác thường. Đó là khởi điểm của nhà trường nhẹ bước trên đường vinh quang.

Rồi do cái đà ấy, trường Mỹ thuật cứ lần lượt nhận được vòng hoa thưởng tưởng do mọi nơi trao tặng ; năm 1932 ở Rome (Ý) ; năm 1934 ở kỳ đấu xảo quốc tế tại Milan (Ý) ; năm 1934 ở cuộc triển lãm thuộc địa tại Naples (Ý) ; năm 1935 ở bruxelles (Bỉ) ; năm 1937 ở san francisco (Mỹ) và cùng năm ấy ở cuộc triển lãm tại Paris (1937).

Từ đó, trường Mỹ thuật, đối với xứ sở, đã có một lực lượng khá mạnh ; đối với nền văn hoá việt nam, đã toả ra rất nhiều ảnh hưởng, ảnh hưởng đến mọi phương diện như xã hội sinh hoạt, tri thức sinh hoạt và kinh tế sinh hoạt ở xứ ta.

Nếu để ý quan sát những sự vật ở quanh ta đã thay đổi biến thiên theo hoàn cảnh và thời gian, ta rất dễ nhận thấy trường Mỹ thuật đã đánh dấu cái trình tự tiến hoá của nền nghệ thuật bằng những nét rất quan trọng trên trang lịch sử văn hoá nam việt.

Từ những tấm tranh tết « con cóc dạy học », « đám cưới chuột »…, ta đã bước sang lối hội hoạ có phương pháp, có viễn vọng, có màu sắc hoà hợp nhau, gây được hứng thú về mặt thẩm mỹ. Những tấm tranh lụa, tranh sơn của những ngọn bút nổi danh bày trong các phòng Triển lãm bấy nay đã lam chứng một cách rõ rệt như thế.

Về nhà cửa, những nếp nhà cổ hoặc cổ diêm thấp xè, hoặc kèo cột lủng củng dần dần nhường chỗ cho những ngôi nhà tân thời ba, bốn từng đồ sộ nguy nga do các kiến trúc sư vẽ kiểu.

Về phục sức, dựa theo những kiểu thời trang do một vài hoạ sĩ thả ra, các bạn gái đua nhau cải cách ăn mặc, may sắm những bộ áo tân thời. Nhưng vì quan niệm hiểu sai hai chữ « mỹ thuật » và lạm dụng cái nghĩa « tân thời », nên lắm khi sự ăn mặc quá khêu gợi, quá lố lăng lại làm mang tiếng cả những người đã có sáng kiến cải cách về y phục. Dẫu sao, đó cũng là những dấu hiệu bề ngoài để ghi một bước tiến hoá về phần hình

thức của một dân tộc.

Ngoài đó ra, những phương diện khác như nghề dệt lụa Hà Đông, nghề thêu, nghề làm đăng ten, nghề sơn, nghề đắp nặn, nghề in, nghề chạm trổ, nghề làm đồ gỗ… đều có chịu ảnh hưởng của trường Mỹ thuật ít thì nhiều…

Nói tóm, trường Mỹ thuật đã góp công lớn vào cuộc tiến hoá chung ở xứ này. Suy nguyên công ấy, người ta, hằng năm, không quên đặt cái vòng hoa trước pho tượng bán thân V. Tardieu tiên sinh, mỗi lần gặp ngày kỷ niệm nhà nghệ sĩ chân tài ấy.

 

 

 

Hoàng Thúc Trâm

 

Ghi chú:

 * Trong « Việt nam văn hoá sử cương » của Đào Duy Anh, trang 207, nói là « Từ năm 1924 » nhưng thực ra, trong năm 1924 mới là thời kỳ cổ động ; còn trường Mỹ thuật thì mãi đến mùa dông năm 1925 mới thành lập.

  * Đào Duy Anh «  Việt Nam văn hoá sử cương » trang 207-208, quan hải tùng thư, Huế, xuất bản, nhà in Mirador in, 1938.

  * Để viết bài này, ngoài những sách báo dùng để kê cứu của tôi và tài  liệu do hoạ sĩ Trinh Vân kiếm giúp, tôi còn tham khảo bài diễn văn của hoạ sĩ Lê Văn Đệ đọc tại phòng Thương mại bữa 14 juin 1942. Lại được bạn Bạch Diện ở báo « Tin Mới » cho mượng cái cliché của « cụ Tạc ». Xin thành thật cảm tạ các bạn.